Ông Thành nói như vậy và vợ ông gật đầu ngay: “Anh viết đơn đi. Các con cũng lớn rồi, cũng đỡ lo lắng hơn”. Thế là ông Thành cùng vợ ra tòa ly hôn.

Không có việc gì làm, ông Thành kiếm sống bằng nghề chạy xe ôm. Nghề này phải ở các thành phố lớn mới nhiều khách. Ông Thành lên Hà Nội, kiếm được một chỗ đón khách gần cổng một bệnh viện lớn. Đây là bệnh viện hạng đặc biệt, hàng ngày người đến khám và điều trị rất đông, người đi chăm nuôi bệnh nhân càng đông.

Ông Thành nghiện trà. Ông phát hiện gần Trường Đại học Y Hà Nội có một quán trà cóc rất ngon. Chủ quán là bà Liễu. Sau khi chồng chết, bà Liễu mở quán trà cóc để nuôi con. Đây là nghề buôn ăn mày lãi quan viên. Bình quân mỗi ngày bà Liễu bán được vài trăm chén trà, thu 5 - 6 trăm ngàn, đó là chưa kể tiền bia, nước ngọt, kẹo lạc, hạt hướng dương và thuốc lá. Bà Liễu là người Hà Nội gốc, biết sống thanh lịch, dù chỉ là người bán chè chén. Trên bàn trà cóc của bà luôn có mấy bông hoa hồng cắm trong cái lọ gốm nhỏ. Ông Thành uống trà của bà Liễu lâu rồi thành nghiện và trở thành quen thân. Ông Thành thích dáng mình tròn, vai tròn của bà Liễu, còn bà Liễu thì thích cái bờ vai vạm vỡ của ông Thành. Phụ nữ thích được nương tựa vào bờ vai vững chắc của đàn ông. Nghe nói ông Thành bị vợ phản bội và phải ly hôn, bà Liễu thấy thương. Sau khi con trai lấy vợ ra ở riêng, bà Liễu thấy cô đơn. Và thế là bà chấp nhận đi bước nữa. Ngày bà Liễu cùng ông Thành ra phường đăng ký kết hôn, con trai bà Liễu uống rượu say bí tỉ và khóc như trẻ con. “Sao mẹ lại bỏ con một mình. Con đã mất bố rồi giờ lại mất mẹ, con đau khổ lắm”. Con trai khóc lóc cũng không lay chuyển được bà Liễu. Ai cũng phải tự lo lấy hạnh phúc cho mình. Thu nhập từ quán trà cóc cũng tạm ổn. Và do khéo vun vén nên bà Liễu cũng tích lũy được một chút vốn liếng. Bà dùng tiền nhàn rỗi mua căn hộ ở các khu tập thể rồi bán lại cho người khác. Bà có duyên với bất động sản nên mỗi căn hộ mua đi bán lại, bà Liễu cũng kiếm thêm được vài trăm triệu đồng. Rồi bà mua một căn nhà mặt ngõ và mở cửa hàng ăn uống. Với cửa hàng này, quy mô kinh doanh của bà Liễu đã lớn hơn cái quán trà cóc rất nhiều. Là người Hà Nội gốc, bà Liễu biết làm các món ăn truyền thống rất ngon và sạch sẽ nên quán bà Liễu càng ngày càng đông khách. Kinh doanh hàng ăn lãi cao. Bà Liễu dùng tiền lãi từ cửa hàng ăn chuyển sang kinh doanh bất động sản, cũng chỉ mua căn hộ chung cư, tân trang rồi bán lại nhưng bà Liễu nhanh chóng trở nên giàu có. Ai nhìn vào gia cảnh của bà Liễu cũng nghĩ rằng bà là người hạnh phúc, cửa hàng to, tiền nhiều, chồng khỏe như lực sĩ và rất chăm giúp vợ trong việc kinh doanh hàng ăn.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Nhãn:

Đăng nhận xét

ivythemes

Bài dang phổ biến

Bi?u m?u liên h?

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.