Buổi sáng đi học, buổi chiều Phúc gánh phân ra đồng bón lúa, gánh đắp gốc tre và tưới nước cho vườn rau. Các buổi tối nhà ông Diên đông vui hơn, vì có đám bạn cùng lớp của Phúc đến học nhóm. Chúng thích học nhóm với Phúc để khi gặp bài khó thì có Phúc gỡ bí. Trong đám bạn học nhóm với Phúc có Xoan, con gái ông Hoàn-chủ lò gạch. Xoan là cô gái xinh đẹp nhất trường nhưng sức học thì bình thường thôi. Học càng đuối lại càng cần sự giúp đỡ của Phúc. Các buổi chiều, ông Diên hái cả một đĩa to ổi sim để tối đến con trai ông có cái để đãi bạn bè.
Một buổi chiều, khi cả nhà ông Diên đang ăn cơm thì ông bưu tá đạp xe đến: “Ông Diên ra nhận thư bảo đảm”. “Tôi không biết chữ, cả đời có thư từ với ai đâu mà có thư”. “Đây là giấy báo cậu Phúc trúng tuyển ĐH. Ông bảo cậu ấy ra nhận”. Khi Phúc quay vào, ông Diên hỏi: “Có thật không con?”. “Thật bố ạ! Con đỗ vào Trường ĐH Quân y”. Ông Diên bỏ bát cơm ăn dở, chạy ra sân, ngẩng mặt lên trời vái lia lịa, miệng lẩm bẩm: “Tạ ơn trời! Tạ ơn trời! Tạ ơn trời!”. Sáng hôm sau, loa truyền thanh của xã đưa tin Nguyễn Văn Phúc đỗ Trường ĐH Quân y và mời Phúc đến văn phòng UBND xã để nhận tiền thưởng. Từ hàng chục trăm năm trước, làng tôi đã có quỹ khuyến học. Làng dành ra 38 mẫu ruộng nhất đằng điền để phát canh thu tô và lấy thóc đó làm quỹ khuyến học, cấp lộ phí cho sĩ tử lều chõng đi thi và khao vọng những người đỗ đạt. Bây giờ, quỹ khuyến học lấy từ quỹ phúc lợi công cộng của xã và tiền đóng góp của các nhà hảo tâm. Vì cả làng chỉ mình Phúc đỗ ĐH nên ông Diên và bà Chế đi ra đường gặp ai cũng nhận được lời chúc mừng. Con đỗ ĐH, bà Chế mừng lắm nhưng bà cũng lo. Bà nói với chồng: “Tôi nghe người ta nói thằng Phúc sau này sẽ thành bác sĩ. Bác chú gì tôi không biết, nhưng tôi lo là khi về làng nó cậy tài, cậy giỏi, mặt cứ vác lên, không biết chào hỏi ai rồi cả làng người ta chửi cho. Rồi nó sẽ quần nọ áo kia, tóc để trùm tai, mắt đeo kính trắng, trông rất chướng mắt”. Ông Diên nói: “Bà không phải lo bò trắng răng. Con người ta sống trên tiền nên mới lo hư hỏng. Còn thằng Phúc nhà mình ăn khoai luộc đi học, chiều về lao động quần quật, ai cũng phải khen. Nó như thế không bao giờ hư hỏng đâu”. “Ở nhà thì như thế, nhưng ra nơi phố phường nó sẽ khác đi. Rồi nó sẽ rước về một con bé mắt xanh mỏ đỏ, ăn mặc lố lăng để tôi và ông nghe đầy tai tiếng cười chê”. “Bà yên tâm. Con trai bà có gốc gác, có trí khôn, không thể có chuyện đó”. “Con người ta đỗ ĐH, bố mẹ mổ lợn giết gà, làm lễ ăn mừng cho nó. Nhà mình cũng phải làm lễ mừng để con nó không tủi thân. Con lợn trong chuồng nhà mình cũng giết được rồi”. “Đúng là phải làm lễ ăn mừng nhưng không mổ gà, giết lợn. Làm như thế làng sẽ cười cho là ăn mày học làm phú ông. Nhà ta phải làm khác. Bà nấu hai nồi rượu nếp thật ngon. Ruộng lạc nhà mình thu hoạch được rồi. Tôi sẽ nhổ hết lạc đem về. Bà luộc hai rổ lạc tươi, nấu một nồi nước chè xanh thật ngon. Nhà mình tổ chức ăn mừng cho con như thế”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
Đăng nhận xét