Hà Giang đẹp như mơ trong phim Lặng yên dưới vực sâu (ảnh đoàn làm phim cung cấp).

Hà Giang đẹp như mơ trong phim "Lặng yên dưới vực sâu" (ảnh đoàn làm phim cung cấp).

"Cướp vợ" là để "cởi trói" cho người nghèo

Bộ phim kể về câu chuyện tình của đôi trai gái người Mông - Vừ và Súa. Vừ là một chàng trai tài giỏi, tốt bụng, còn Súa là một thiếu nữ xinh đẹp và mạnh mẽ. Cả hai không thể đến được với nhau vì Súa bị Phống - một thanh niên nhà giàu cướp về làm vợ. Những tưởng tình yêu Vừ - Súa sẽ kết thúc nhưng với bản năng mạnh mẽ và khát vọng tự do, Súa không chấp nhận đầu hàng trước số phận. Còn Vừ có những phút tuyệt vọng định buông xuôi nhưng cuối cùng anh vẫn làm theo tiếng gọi của trái tim.

Mang sự băn khoăn về chi tiết cướp vợ trong phim hỏi tác giả kịch bản - nhà văn Đỗ Bích Thúy giải thích: “Thực ra, người Mông không gọi là "cướp vợ", đó là ngôn ngữ của người Kinh. Người Mông gọi đó là "kéo vợ". Tục này nhằm "cởi trói" cho những đôi lứa yêu nhau mà không thể cưới nhau, do nhà gái đòi "thách cưới" quá lớn. Nếu thực hiện được thì nhà trai có khi phải mang cả gia sản nhà mình ra mới đáp ứng được. Chính vì vậy, họ nghĩ ra cách dàn xếp để chàng trai "né" được tục thách cưới bằng cách lên "kịch bản" để chàng trai đến "kéo" cô dâu về. Trong sự đã rồi, nhà gái đành phải đồng ý làm lễ cưới cho đôi trẻ. Đó là phong tục rất nhân văn nhưng về sau, nó có sự biến tướng trong vận dụng và bộ phim đề cập đến góc độ này. Trên thực tế, nét văn hóa này ở Hà Giang đã không còn tồn tại nhưng dư âm của nó thì vẫn còn ảnh hưởng. Rất ngẫu nhiên khi phim ra mắt vào đúng thời điểm mà câu chuyện "cướp vợ" vừa diễn ra trong đời sống thực tế của người Mông ở Nghệ An, khiến dư luận cả nước lên án. Điều đó cũng sẽ khiến khán giả đồng cảm hơn với Súa, người bị những tập tục cũ trói buộc, ngăn cản tình yêu trong sáng với Vừ”.

"Lặng yên dưới vực sâu" vốn là truyện ngắn được nhà văn Đỗ Bích Thúy viết cách đây 10 năm, từng được tăng tải trên báo và nhận được nhiều phản ứng tích cực trong giới chuyên môn cũng như độc giả. Sau đó, tác phẩm được một đạo diễn ở TPHCM đề nghị hợp tác chuyển thể thành phim điện ảnh nhưng không thể thực hiện vì gặp khó trong vấn đề kinh phí. Năm 2015 Hãng Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) quyết định dựng thành phim, bất chấp những khó khăn có thể nhìn thấy trước.

Theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Giám đốc VFC, việc phát sóng bộ phim về đề tài miền núi trong dòng chảy tràn ngập các bộ phim giải trí là một thử thách lớn về vấn đề rating, nhưng với phương châm hướng đến sự đa dạng về đề tài, thể loại nên "Lặng yên dưới vực sâu" lại trở thành "của hiếm" trong các bộ phim của Đài hiện nay. "Xem phim, khán giả không chỉ được chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của những dãy núi đá tai mèo, cánh đồng hoa tam giác mạch ngút ngàn, mái nhà bình yên ẩn sau bờ rào đá, vẻ rực rỡ của trang phục Mông... mà còn biết thêm những phong tục tập quán đặc sắc của bà con dân tộc nơi đây", đạo diễn Đỗ Thanh Hải nói.

Không thể kỳ vọng quá nhiều vào phim về miền núi

Lúc đầu, đạo diễn Đào Duy Phúc cũng tính không làm khổ diễn viên với cả tháng trời ăn ngủ ở vùng đất chỉ đá là đá như Hà Giang. Sau khi khảo sát ở Sa Pa (Lào Cai), nơi cũng có khá nhiều đồng bào Mông sinh sống, anh nhận thấy phim chỉ có thể chuyển tải hết tinh thần nếu đặt đúng bối cảnh của nó. "Cái khó đối với đoàn làm phim là điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho cả đoàn làm phim 50-60 người. Ăn ở đã khó, đi lại càng khó khăn hơn. Đường lên Đồng Văn và Mèo Vạc lại rất vất vả. Thời điểm chúng tôi quay là vào cuối năm, trời rất rét, lại khô hạn, thiếu nước, cả đoàn phải làm việc dưới cái lạnh thấu xương. Nhưng đổi lại, chúng tôi có những thước phim đẹp đến nao lòng", đạo diễn Đào Duy Phúc chia sẻ.

Nói về sự lo lắng khi phim truyền hình có chuyển tải hết được tinh thần của tác phẩm, nhà văn Đỗ Bích Thúy cho rằng, đó là sự so sánh khập khiễng vì kịch bản văn học là một đời sống khác, lên phim là một đời sống độc lập. "Hôm phim dựng xong, anh Đỗ Thanh Hải hỏi tôi: "'Em có cần xem trước không?". Tôi không muốn làm mất đi cảm giác hồi hộp, vừa xem vừa nghe ngóng phản ứng của khán giả cũng có những thú vị riêng mà tôi không muốn làm mất đi. Thực ra, khán giả hay có thói quen so sánh mà quên rằng, vì nó là hai loại hình khác nhau nên cách cảm nhận cũng sẽ rất khác. Chẳng hạn, với tác phẩm văn học, chỉ có duy nhất tác giả là người thực hiện nó thì với phim ảnh lại là sản phẩm của một tập thể. Người xem cũng không phải chỉ cảm nhận bằng mắt như đọc mà là của tất cả các giác quan: nghe, nhìn, cảm nhận... Nếu có "sạn" thì khán giả sẽ nhìn thấy ngay chứ không phải bằng cảm nhận như với đọc. Chính vì vậy mà người làm phim thường chịu rất nhiều áp lực, thử thách. Tôi nghĩ, phim về đề tài miền núi không nên kỳ vọng quá nhiều vì cả chủ quan và khách quan. Trước hết cứ ghi nhận sự nỗ lực và dấn thân của đoàn làm phim đã, còn thành công đến đâu nó lại là câu chuyện khác", nhà văn gốc Hà Giang nói.

Sau tác phẩm "Tiếng đàn môi bên sau bờ rào đá" được chuyển thể thành phim điện ảnh "Chuyện của Pao", nhà văn Đỗ Bích Thúy khá "đắt hàng" với kịch bản phim. Tiểu thuyết "Chúa đất" và "Người yêu ơi" cũng đã được Cục Điện ảnh đặt hàng để dựng phim. Nhưng "Chúa đất" do vấp phải sự e ngại của Cục Điện ảnh vì có khá nhiều sex. Nhà văn Đỗ Bích Thúy cho biết, với một tiểu thuyết văn học thì liều lượng sex trong truyện là không vấn đề gì nhưng với điện ảnh lại khác. Chính vì vậy mà tôi cấn cá chưa muốn chuyển thể. Còn với "Người yêu ơi" đã được giao Hãng Phim truyện 1 thực hiện, tôi và đạo diễn Vương Đức đã đi khảo sát bối cảnh và dự tính sẽ quay vào tháng 4 năm nay.

Minh Nhật

Nhãn:

Đăng nhận xét

ivythemes

Bài dang phổ biến

Bi?u m?u liên h?

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.