Tôi chưa có người yêu nên được về phép đợt sau cùng. Tôi về đến nhà là mẹ giục chuyện lấy vợ. Tôi đồng ý ngay. Mẹ chọn cô nào thì tôi cưới cô đó. Người tôi yêu bằng cả trái tim mình không lấy được thì giờ cưới ai cũng được. Bộ đội về phép chiến thắng được ưu tiên mua thịt, trứng ở cửa hàng Nhà nước. Thời đó đang bao cấp, phải có phiếu thực phẩm mới mua được. Sau khi cưới vợ, tôi làm ngay cho mẹ một ngôi nhà ngói. Tôi được ưu tiên mua gạch ngói, xi măng, tre bương và gỗ với giá rẻ. Làm xong nhà, tôi ra Hà Nội thăm em. Quà tặng của tôi dành cho em là một chiếc cặp tóc bằng đồi mồi tôi mua ở chợ Bến Thành. Tôi thấy em gầy quá, mắt thâm quầng hốc hác. “Em làm sao thế? Có bị bệnh tật gì không?”. Em nói giọng rất buồn: “Em không ốm đau bệnh tật gì cả. Nhưng chồng em vừa mất vì tai nạn máy bay, giờ chưa tròn 100 ngày”. Tôi ngồi lặng đi rất lâu. “Anh làm sao thế? Mặt thẫn thờ, lại còn thở dài nữa”. “Anh rất buồn. Tại sao anh lại cưới vợ nhanh như thế chứ. Về phép sau một tuần là cưới vợ luôn. Đúng là nhanh nhảu đoảng. Giá như anh chưa cưới vợ thì hay biết bao nhiêu”. “Cho dù anh chưa cưới vợ thì em cũng không thể lấy anh được. Em đã có hai con rồi, còn anh thì đang là trai tân. Có ai là trai tân mà đi lấy gái nạ dòng bao giờ”. “Mặc kệ em có hai con. Trong trái tim anh, em vẫn là người anh yêu nhất. Nếu chưa có vợ thì anh đưa em về quê làm đám cưới ngay. Nhưng mọi sự đã rồi. Buồn quá”. Em nói, mắt rơm rớm ướt: “Thôi, đừng buồn mà anh. Tất cả đều do số phận. Một tháng ở Vinh, anh có thể cưới em nhưng anh biết mình còn phải ra trận, cưới xong nhỡ em bị góa bụa thì khổ. Đó là anh nghĩ cho em, lo xa cho em. Nhưng người tính không bằng trời tính. Em không lấy chồng là chiến binh mà lấy một cán bộ quân y, vậy mà vẫn bị góa bụa, trong khi người chiến binh lại khỏe mạnh trở về. Đó là do số trời đấy anh. Số em như thế thì đành chịu vậy”. Tôi về nhà, đêm nằm trằn trọc mãi. Vợ tôi hỏi: “Anh ra Hà Nội thăm ai mà về trằn trọc mãi thế, cũng không quan tâm đến vợ nữa”. Tôi nói: “Chiến tranh đẩy con người ta vào những hoàn cảnh rất éo le. Em còn trẻ nên không hiểu được đâu”.

Hôm sau tôi nói với mẹ về chuyện chồng em vừa mất. Mẹ tôi nói: “Khổ thân cô ấy. Giá như trước đây anh nghe mẹ, tổ chức cưới trước khi vào chiến trường thì đâu đến nỗi này. Nhưng mọi chuyện đã lỡ cả rồi. Con đừng thăm nom cô ấy nữa. Gặp con, người ta càng đau khổ hơn”.

Thế là suốt đời tôi mắc nợ em. Tôi nợ em một ơn cứu mạng. Tôi nợ em một đám cưới, một mái ấm gia đình. Và đó là món nợ suốt đời tôi không trả được.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Nhãn:

Đăng nhận xét

ivythemes

Bài dang phổ biến

Bi?u m?u liên h?

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.