Vắng bố Hiền thấy nhà trống trải và chênh vênh quá. “Con không cha như nhà không nóc”, người xưa nói quả không sai. Người bố ở trong nhà, có thể không làm gì cả nhưng vẫn là linh hồn của mỗi căn nhà. Khi vắng người bố, căn nhà thiếu linh hồn. Cũng giống như ông Bụt trong chùa vậy. Bụt ngồi đó, im lặng tuyệt đối, không làm gì, chẳng nói gì nhưng vẫn là linh hồn của ngôi chùa. Cô bé Thu Hiền vốn năng động và hoạt bát giờ bỗng lặng lẽ như một cái bóng. Trong nhà, một người không nói gì là căn nhà trở nên ngột ngạt ngay. Nhưng bà Lý không biết làm cách nào để lấy lại sự ấm cúng cho gia đình.

Rồi bất ngờ, Hiền nhận được thư của bố, thư viết tay chứ không phải thư điện tử.

“Con gái yêu của bố!

Bố biết rằng thời gian vừa qua các con đã đi tìm bố và lo lắng cho bố rất nhiều. Nhưng các con đừng tìm kiếm bố, không kiếm được đâu. Các con yên tâm là bố vẫn khỏe, việc làm ổn định, thu nhập khá hơn đi bè cho ông Cần. Bố gửi về 30 triệu đồng. Số tiền này con dùng 20 triệu đồng để luyện thi ĐH. 10 triệu đồng còn lại con gửi cho anh Huy để anh không phải làm thêm vất vả, chỉ lo học cho giỏi thôi. Mấy tháng qua, bố im lặng vì nếu liên lạc thì các con sẽ tìm đến để buộc bố phải về. Từ nay thỉnh thoảng bố sẽ gọi cho các con. Và ngày giỗ ông nội sắp tới, bố sẽ về. Các con đừng mong bố ở nhà như trước đây. Bố đang sống rất tốt, kiếm được khá nhiều tiền. Một người bố tử tế, nhất định phải biết kiếm tiền nuôi con!”.

Câu sau cùng của bố khiến Thu Hiền bật khóc. Em thương bố vô cùng. Điều kiện kinh tế của gia đình em chưa đến nỗi bố phải tha phương kiếm sống như vậy. Lá thư này không chỉ là tin vui của Hiền mà còn là tin vui của đại gia đình bên nội. Chú ruột của Hiền đã làm mấy mâm cơm thịnh soạn để ăn mừng sự kiện bác Tám gửi thư về. Có thư của chồng, bà Lý đã yên tâm hơn nhưng bà thấy buồn, vì ông Tám không nhắc gì đến bà, chỉ quan tâm đến các con thôi. Nghĩa là ông Tám đã gạt bà Lý ra khỏi trí nhớ và trái tim của ông.

Từ đó, ngày nào ông Tám cũng gọi điện thoại cho Hiền, vào đúng giờ em đang có mặt ở trường. Ông cố tình chọn khung giờ đó là muốn tránh mặt vợ. Ông Tám là người ít nói nhưng cả nghĩ. Câu nói cạnh khóe về người chồng đáng mặt đàn ông khiến ông Tám phải nghĩ nhiều lắm. Và ông quyết đi kiếm tiền để bảo vệ sự tôn nghiêm của người bố trong gia đình.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Nhãn:

Đăng nhận xét

ivythemes

Bài dang phổ biến

Bi?u m?u liên h?

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.