Thách thức lớn nhất của tình yêu là thời gian. Trong đời sống vợ chồng có hai giai đoạn đầy thách thức. Giai đoạn thứ nhất là những năm đầu sống chung với nhau. Khác hẳn với những người yêu nhau, những năm đầu sống chung, cái gai nhọn cá tính sẽ thò ra, mọi tật xấu của nhau đều bộc lộ. Thế là thần tượng bị sụp đổ và không ít cặp đã ly hôn trong thời gian này. Giai đoạn thứ hai là những năm về già. Tình yêu nhạt muối rồi, mọi thứ bỗng trở nên nhàm chán. Lúc này vợ chồng sống với nhau không vì tình mà vì nghĩa. Giai đoạn này rất cần đến đức hy sinh và sự nhân nhượng. Chỉ ích kỷ một chút, cực đoan một chút là gia đình tan vỡ ngay.
Nhưng hình như bà Lý và ông Tám không nhận ra được điều quý báu này. Cả hai người tính tự ái đều rất cao. Vì tự ái mà ông Tám đi làm ăn xa khiến các con phải lo lắng. Cũng vì tự ái mà trong thư gửi cho con gái, ông Tám không hề nhắc đến vợ một tí nào. Nhân dịp giỗ bố, ông Tám về hai tuần và làm nhiều việc quan trọng. Ông quyết định một mình, lặng lẽ làm một mình, không bàn bạc một câu nào với vợ, cứ như bà Lý là một thành viên ngoài gia đình vậy. Tính tự ái của bà Lý cũng không kém. Ông ấy không cần thì bà cũng cóc cần. Thật ra thì trong thâm tâm, bà Lý cũng muốn nói một điều gì đó để làm lành với chồng nhưng bà không biết nói như thế nào. Xin lỗi chồng chăng? Bà có lỗi gì đâu. Thế là hai tuần ông Tám ở nhà, bà Lý không nói với chồng một câu nào, coi như chồng không có mặt.
Cái Hiền nói với bố: “Nhà ta bây giờ đẹp lắm rồi. Nhưng nhà đẹp mà vắng bố thì cũng chán lắm”. “Vắng bố chỉ là tạm thời thôi. Giỗ ông nội, giỗ bà nội, giỗ bà cô và Tết Nguyên Đán, nhất định bố phải về. Lại còn việc hiếu, việc hỉ trong họ nội nhà ta nữa, có tin là bố phải về ngay. Vả lại ngày nào các con cũng có thể gọi điện cho bố, như thế là bố không vắng”. “Nhưng con thấy bố và mẹ chưa làm lành với nhau. Không khí gia đình rất nặng nề”. “Con bảo bố làm lành với mẹ bằng cách nào? Bố phải xin lỗi mẹ chăng? Bố có lỗi gì đâu”. Quả đúng như vậy. Mâu thuẫn vợ chồng thường không xuất phát từ những việc lớn mà là những chuyện rất nhỏ, song lại rất khó hòa hợp vì không ai chịu nhân nhượng mà lại thích đối đầu. “Con không biết bố mẹ sẽ im lặng như thế này đến bao giờ”. “Đó là việc của bố mẹ. Các con không can thiệp được”. “Sáng mai bố đã đi rồi. Con muốn biết bố đi đến đâu và làm việc gì?”. “Con muốn biết những điều đó để làm gì? Hãy yên tâm rằng bố không làm việc gì phi pháp mà chỉ lao động rất lương thiện. Bố kiếm tiền cũng chỉ vì các con thôi. Bố hứa với con là khi chui xuống mồ, bố không cầm theo một đồng tiền nào”.
Và sáng hôm sau, ông Tám ra đi. Ông không chen chúc trên xe ca mà gọi một chiếc taxi để đi cho nhanh và cho khỏe. Đó là cách di chuyển của người có tiền. Nếu Hiền đi tiễn bố thì khi người lái taxi quay về, em sẽ biết bố đến đâu, nhưng đáng tiếc là em không đi tiễn bố.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
Đăng nhận xét