Với nghề nông, ông Diên cũng canh tác theo lối cổ. Ông bón lúa bằng phân hữu cơ, không dùng tới một hạt phân đạm nào. “Từ thượng cổ tới giờ, ông cha ta có dùng phân đạm đâu mà lúa vẫn tốt, đất vẫn màu mỡ và người ăn hạt gạo thấy khỏe khoắn. Bây giờ làm ruộng theo lối mới, dùng rất nhiều loại phân bón thì hạt cơm không ngọt, không thơm và con người thì bệnh tật nhiều lắm”, ông Diên nói như vậy. Không bao giờ ông dùng hóa chất. Thuốc trừ sâu của ông Diên là thuốc lào. Ông ngâm 2kg thuốc lào vào cái vại sành. Chỉ một hôm là nước trong vại có màu đỏ sẫm. Ông lấy nước đó, pha với một ít nước vôi trong đem phun cho lúa để trừ sâu. Với dung dịch này thì đỉa cũng chết hết chứ không chỉ sâu. Vì làm nông nghiệp sạch nên hạt gạo nhà ông Diên rất ngon. Nồi cơm mới nhà ông thơm ra tận đầu ngõ. Ăn thứ cơm ấy thì thật tuyệt, người đỏ da thắm thịt mà không bị bệnh tật gì.

Ngoài chăm mảnh vườn, đàn gà, con lợn, bà Chế còn dồn sức chăm hai bụi tre. Bà gánh đất ải ngoài đồng về, đắp vào gốc tre. Vì thế, hai bụi tre nhà bà đẻ măng rất nhiều. Cây tre lớn lên, ông Diên chọn những cây tre tốt nhất để chuẩn bị làm nhà ngói cho thằng Phúc, những cây còn lại dùng làm nan đan rổ. Những hôm trời mưa không ra đồng được, ông Diên chặt một cây tre, chẻ nan đan rổ. Dù mưa hay nắng thì ông cũng phải tìm việc để làm. “Trời mưa không làm gì, ở nhà ngày ba bữa ăn như ong đen thì con người sẽ lười biếng và hư hỏng. Các cụ xưa nói: “Nhàn cư vi bất thiện”. Vì thế, ngày mưa cũng phải kiếm việc mà làm”, ông Diên nói như vậy. Rổ của ông Diên làm rất chắc chắn. Đan xong mỗi cái rổ, ông Diên đem để lên gác bếp cho bồ hóng bám vào thành màu đỏ sậm, ai đến nhà mua thì bán chứ không đem ra chợ. Tiền bán rổ bà Chế bỏ ống để đóng tiền học cho con. Học phí ở nhà quê không cao, nhưng với nhà nông đó là một khoản chi khiến nhiều gia đình phải lo lắng. Một kilôgam gạo ngon đem ra chợ bán chỉ được 20.000 đồng. Mỗi tháng 100.000 đồng tiền học phí là đã mất 5 cân gạo rồi. Trong khi chắt chiu từng đồng lẻ cho con ăn học, bà Chế đã nghĩ tới một tương lai sáng sủa hơn của thằng Phúc. Vợ chồng bà mù chữ và nghèo khổ, giờ có thằng con sáng dạ học giỏi, chắc đời nó sẽ sáng sủa hơn. Tiền bán lợn, bán gà, bà Chế để một khoản riêng để sau này làm nhà mới. Mỗi ngày bà góp từng đồng tiền lẻ như vậy. Và mỗi ngày bà đều mơ thấy ngôi nhà mới trong tương lai. Có đêm bà nghe thấy tiếng mưa đổ rào rào trên mái ngói. Có mấy giọt nước rơi vào mặt, bà tỉnh dậy mới biết là mình mơ. Mái nhà tranh dột nát, những giọt nước mưa cứ rơi đì độp xuống chiếu. Đúng như chồng bà đã nói, cứ ở nhà tranh mãi thế này thì con trai không hỏi được vợ đâu.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Nhãn:

Đăng nhận xét

ivythemes

Bài dang phổ biến

Bi?u m?u liên h?

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.